第九章 老宅Nhà cũ
"对,就这样滑一下......" "Đúng rồi, cứ vậy mà trượt xuống..."
纪乾坤一手把老花镜举过头顶,另一只手在手机屏幕上滑动了一下,屏幕上却没有任何变化,依旧是一张大漠落日的图片。Kỉ Càn Khôn một tay đem kính hoa râm để lên đỉnh đầu, tay còn lại đang trượt lên màn hình di động, trên màn hình không có thay đổi gì, vẫn là tấm hình hoàng hôn trên sa mạc
"您怕什么啊?又弄不坏。"魏炯笑起来,"稍用点儿劲儿,滑到屏幕另一侧。" "Bác sợ gì chứ? Lại không làm hư được" Ngụy Huỳnh cười, "Dùng sức một chút, trượt tới mặt khác của màn hình"
纪乾坤嗯嗯地应着,又试了一次。"啪"的一声轻响,屏幕解锁,十几个应用程序的图标出现在屏幕上。Kỉ Càn Khôn ừ ừ trả lời rồi thử lại lần nữa. "Pa" một tiếng, màn hình được mở, mười mấy cái biểu tượng ứng dụng hiện lên trên màn hình
纪乾坤"嗬"了一声,赞叹不已。 Kỉ Càn Khôn "Hư" một tiếng, cảm thán không thôi
"现在都这么先进了,了不起了不起。"他指指桌上那部拆开的老式诺基亚手机,"这个老家伙,只能打电话了。" "Bây giờ tiên tiến tới vậy rồi, hay thật hay thật" ông chỉ chiếc di động nokia đời cũ bị tháo gỡ để trên bàn, "Anh bạn già này, chỉ để gọi điện thoại thôi"
"给您买的这台只是个中端产品,不过对您来讲,应该够用了。"魏炯弯下腰来,指点着屏幕,"老纪,我来教你打电话。" "Cái mua cho Bác chỉ là hàng trung bình, nhưng đối với bác mà nói, có lẽ đủ dùng rồi" Ngụy Huỳnh cúi người, ấn vào màn hình "Lão Kỉ, để cháu dạy bác gọi điện thoại"
纪乾坤却扭过身子,笑眯眯地对站在单人床旁的女孩说道:"姑娘,你坐啊,自己倒茶喝。" Kỉ Càn Khôn xoay người lại, cười hì hì nói với cô gái đứng bên cạnh chiếc giường đơn: "Cô bé, ngồi đi, tự mình rót trà uống đi nhé"
岳筱慧同样报以微笑:"您别客气,我自己来就行。"说罢,她继续耐心地浏览着床头的书架,不时取下一本书翻看着。Nhạc Tiêu Tuệ cũng mỉm cười đáp lại: "Bác đừng khách khí, để cháu tự làm được rồi" Nói xong, cô tiếp tục nhẫn nại đi tham quan kệ sách trên đầu giường, thỉnh thoảng lấy một cuốn giở ra xem
很快,纪乾坤就学会了如何拨打电话以及用手写输入的方式编发短信。智能手机对他而言是个完全陌生的物件,不过,纪乾坤的兴致很高,虽然动作缓慢且笨拙,态度却极其认真。Rất nhanh, Kỉ Càn Khôn đã học được cách làm thế nào để gọi điện thoại và cả cách viết tay để gửi tin nhắn. Smart phone với ông mà nói hoàn toàn là vật xa lạ, Kỉ Càn Khôn rất có hứng thú, tuy động tác hơi chậm và vụng về nhưng thái độ lại rất chăm chỉ
"来,我自己操作一下。"纪乾坤把手机平放在膝盖上,小心翼翼地在屏幕上戳着,嘴里念念有词,"先按这个......然后,是这个......" "Nào, để tôi tự thao tác" Kỉ Càn Khôn để điện thoại lên đầu gối, cẩn thận chạm lên màn hình, miệng lẩm bẩm, "Đầu tiên là ấn ở đây...sau đó, là cái này..."
趁着纪乾坤一笔一画地编写短信的工夫,魏炯扭头看看岳筱慧,后者正翻看着一本刑事诉讼法学教材。察觉到魏炯的目光,岳筱慧抬起头,冲他笑笑,把书打开,页面朝向魏炯。Nhân lúc Kỉ Càn Khôn cố gắng từng nét từng nét viết tin nhắn, Ngụy Huỳnh quay đầu lại nhìn Nhạc Tiêu Tuệ, người phía sau đang giở một quyển tài liệu luật tố tụng hình sự. Cảm giác được ánh nhìn của Ngụy Huỳnh, Nhạc Tiêu Tuệ ngẩng đầu cười, mở sách ra, đưa trang sách hướng về phía Ngụy Huỳnh
书页上到处都是红色笔迹的标注,密密麻麻。Trên trang sách đâu đâu cũng được đánh dấu bằng mực đỏ, kín mít
"新版的。"岳筱慧小声说道,"学得比我们还认真。" "Là bản mới" Nhạc Tiêu Tuệ thấp giọng nói, "Học còn chăm chỉ hơn bọn mình"
魏炯点点头,冲埋头发短信的纪乾坤努努嘴:"很有个性吧?" Ngụy Huỳnh gật đầu, quay về phía Kỉ Càn Khôn đang mải mê gửi tin nhắn: "Rất có cá tính đúng không?"
岳筱慧偷偷地伸出手,翘起拇指。Nhạc Tiêu Tuệ lén lén đưa tay ra, giơ ngón cái lên
自从上次和她聊起纪乾坤之后,岳筱慧就一直想见见他。得知魏炯受托购买一部新手机的时候,岳筱慧就自告奋勇,不仅陪他选购,还一同来到敬老院教纪乾坤使用。最初,魏炯担心她会觉得无聊,可是,看她自得其乐的样子,魏炯也放心了大半。Từ sau lần trò chuyện với cô có nhắc tới Kỉ Càn Khôn, Nhạc Tiêu Tuệ vẫn luôn muốn được gặp ông. Lúc biết Ngụy Huỳnh được ông nhờ mua một cái di động mới, Nhạc Tiêu Tuệ xung phong nhận việc, không chỉ cùng anh đi mua, còn cùng tới viện dưỡng lão dạy Kỉ Càn Khôn sử dụng. Lúc đầu, Ngụy Huỳnh còn lo cô cảm thấy nhàm chán, nhưng nhìn dáng vẻ tự tìm vui của cô, Ngụy Huỳnh cũng yên tâm hơn nhiều
正想着,魏炯听到自己的手机发出"叮"的一声,他拿出手机,看见屏幕上显示"有一条新信息"。Đang mải suy nghĩ, Ngụy Huỳnh nghe thấy tiếng di động của mình vang lên "Ding" một tiếng, anh lấy di động ra, nhìn lên màn hình hiện thị "có tín nhắn mới"
他抬起头,看见纪乾坤正一脸期待地看着自己。Anh ngẩng đầu, thấy Kỉ Càn Khôn vẻ mặt mong chờ nhìn mình
"收到了没有?" "Đã nhận được chưa?"
"收到了。"魏炯晃晃手机,随手点开,不由得笑出声来。 "Nhận được rồi" Ngụy Huỳnh lắc lắc điện thoại, tiện tay mở ra, bất giác cười thành tiếng
"魏炯谢谢你你是个好小伙子。"魏炯把手机屏幕转向纪乾坤,"您倒是加个标点啊。" "Ngụy Huỳnh cảm ơn cậu, cậu là cậu nhóc tốt bụng" Ngụy Huỳnh đưa màn hình di động hướng sang Kỉ Càn Khôn "Bác phải thêm biểu tượng nữa chứ"
"哈哈哈。"纪乾坤也笑了,"没找到嘛。" "Hahaha" Kỉ Càn Khôn cũng cười, "Chưa tìm ra mà"
"得,我继续教您。" "Được, cháu dạy bác tiếp nhé"
"这个不急,"纪乾坤把手机递过来,"教教我怎么拍照和录像。" "Cái này không vội" Kỉ Càn Khôn đưa di động tới, "Dạy tôi làm sao để chụp hình và ghi hình"
"好。" "Được"
这一次纪乾坤学得更加认真,甚至还拿出一个小本子做了笔记。十几分钟后,他看看手机,又看看笔记,似乎胸有成竹了。Lần này Kỉ Càn Khôn học càng chăm chỉ hơn, thậm chí còn lấy một cuốn sổ nhỏ để ghi chép. Mười mấy phút sau, ông nhìn di động, lại nhìn sổ ghi chép, tựa hồ trong lòng đã sẵn sàng
"来,试一次。" "Nào, thử một lần"
手机解锁,进入拍照模式。纪乾坤举着手机,盯着屏幕,呵呵地笑起来。Mở khóa di động, vào chế độ hình ảnh. Kỉ Càn Khôn giơ di động lên, nhìn vào màn hình, cười hờ hờ
"真清晰啊。"他腾出一只手,冲魏炯和岳筱慧挥舞着,"来,给你俩合个影。" "Thật rõ nét a" ông đưa một tay ra, vẫy Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ, "Nào, hai người chụp chung một tấm nào"
"哦?"魏炯有些意外,看看岳筱慧。 "Ồ?" Ngụy Huỳnh có chút ngạc nhiên, nhìn Nhạc Tiêu Tuệ
"怎么,还不好意思啊?" "Sao, còn ngại ngùng à?"
女孩倒是不以为意,大大方方地走到魏炯身边,还挽起了他的胳膊。Ngược lại cô gái không để bụng, phóng khoáng bước tới bên cạnh Ngụy Huỳnh, còn khoác tay anh
"哎,这就对了嘛。"纪乾坤高举手机,小心翼翼地对焦,"你小子,还不如人家姑娘勇敢呢—照了啊。" "Aizz, phải thể chứ" Kỉ Càn Khôn giơ di động lên, cẩn thận lấy nét, "Tiểu tử cậu, còn không dũng cảm bằng cô nương nhà người ta, chụp nhé"
"咔嚓"一声,闪光灯亮起。 "Tách" một tiếng, đèn flash sáng lên
魏炯凑过去,想看看拍摄效果。纪乾坤却皱起眉头。Ngụy Huỳnh chạy tới, muốn xem hiệu quả chụp. Kỉ Càn Khôn lại chau mày
"这快门声太大了。"他端详着手机,"而且,必须得用闪光灯吗?" "Âm thanh lớn quá" ông cầm di động lên tỉ mỉ xem, "Vả lại, phải có đèn flash sao?"
"可以关闭的。"魏炯拿过手机,操作一番,"OK了。" "Có thể tắt được" Ngụy Huỳnh cầm lấy di động, thao tác một hồi, "Ok rồi"
"好。"纪乾坤看看笔记,依样按动屏幕,打开了图库,"嗯,不错不错。" "Được" Kỉ Càn Khôn nhìn sổ ghi chép, rồi làm theo ấn màn hình, mở kho hình, "Ừm, không tệ không tệ"
他把手机屏幕转向岳筱慧:"怎么样?我老纪的技术还不赖吧?" Ông đưa màn hình di động sang Nhạc Tiêu Tuệ: "Thế nào? Kỹ thuật của lão Kỉ tôi đây không tồi phải không?"
画面中,魏炯直挺挺地站着,面露羞涩的笑容,被岳筱慧挽住的左臂僵硬无比。相反,身边的女孩笑颜如花,头微微右侧,一脸俏皮的样子。Trong hình, Ngụy Huỳnh đứng thẳng đờ, mặt lộ nụ cười e thẹn, cánh tay trái bị Nhạc Tiêu Tuệ khoác lấy vô cùng cứng ngắt. Ngược lại, cô gái bên cạnh lại tươi cười như hoa, đầu hơi nghiêng về bên phải, vẻ mặt hoạt bát
"哈哈。"岳筱慧看着照片,忍俊不禁,"看你那胳膊,跟假肢似的—纪大爷,发给我发给我,太好笑了。" "Haha" Nhạc Tiêu Tuệ nhìn hình, không nhịn được cười "Nhìn cánh tay của cậu kìa, như là tay giả vậy. Lão Kỉ ơi, gửi cho cháu gửi cho cháu, buồn cười quá"
"嗯?"纪乾坤蒙了,"怎么发?洗出来?" "Hử?" Kỉ Càn Khôn ngây người, "Gửi thế nào? Rửa ra sao?"
"好办。"岳筱慧拿过手机,飞快地按动着屏幕,几分钟后,又递还给他,"纪大爷,帮您开通微信了。" "Dễ mà" Nhạc Tiêu Tuệ cầm lấy di động, mau chóng ấn màn hình, vài phút sau, lại đưa cho ông, "Lão Kỉ, giúp bác tạo wechat"
"威信?"纪乾坤更糊涂了,"什么威信?" "Wechat?" Kỉ Càn Khôn càng thêm mơ hồ, "Wechat gì?"
足足花了十几分钟,纪乾坤才明白微信是什么,在手机上鼓捣一番之后,喜不自胜。Hết cả mười mấy phút, Kỉ Càn Khôn mới hiểu Wechat là gì, sau một hồi mân mê điện thoại, liền mừng quýnh
"这玩意儿好,跟步话机似的啊。"纪乾坤抬头看着他们,"多亏了你们俩,我老纪也算掌握高科技了。" "Đồ chơi này hay thật, giống máy bộ đàm" Kỉ Càn Khôn ngẩng đầu nhìn họ "May nhờ có hai người, lão Kỉ tôi cũng biết được công nghệ cao"
"那当然。"岳筱慧笑眯眯地说道,"您这么时髦的老头,怎么能不玩这个啊。" "Đương nhiên rồi" Nhạc Tiêu Tuệ cười hì hì nói, "Bác thời thượng như vậy, sao không chơi cái này được"
"哈哈哈。" "Hahaha"
笑声未落,纪乾坤的手机就响了起来。Tiếng cười chưa dứt, di động Kỉ Càn Khôn liền vang lên
突如其来的悦耳铃声让他慌了手脚:"哎哟,怎么接来着?慢着慢着,我自己来......" Nhạc chuông vui tai đột nhiên vang lên khiến tay chân ông luống cuống: "Aizz Dzo, làm sao để nghe đây? Từ từ, để tôi..."
纪乾坤表情紧张,伸手在屏幕上滑动,电话接通了。Kỉ Càn Khôn biểu tình khẩn trương, đưa tay trượt lên màn hình, điện thoại kết nối
操作成功,纪乾坤对自己很满意,一脸笑容地接听电话。然而,聊了几句,他的脸色就慢慢阴沉下来。Thao tác thành công, Kỉ Càn Khôn rất hài lòng với chính mình, vẻ mặt tươi cười nghe điện thoại. Sau đó, nói vài câu, sắc mặt ông dần trở nên tối sầm
"嗯,我知道了......我现在就过去。" "Ừm, tôi biết rồi...bây giờ tôi sẽ qua đó"
挂断电话,纪乾坤捏着手机,默默地坐了半分钟,眉头紧锁,表情凝重。魏炯和岳筱慧面面相觑,不知道发生了什么,也不敢轻易发问。Cúp máy xong, Kỉ Càn Khôn siết chặt di động trong tay, ngồi lặng yên một hồi, đầu mày khẽ chau lại, biểu tình nặng nề. Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ đưa mắt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám hỏi
终于,纪乾坤抬起头来,挤出一个笑容。Cuối cùng, Kỉ Càn Khôn ngẩng đầu lên, nặn ra một nụ cười
"去,魏炯,把衣柜打开,里面有一个皮包。" "Nào, Ngụy Huỳnh, mở tủ quần áo ra, bên trong có một chiếc cặp da"
魏炯老老实实地照做,从衣柜里拿出一只鼓鼓囊囊的老式黑色皮包,递给纪乾坤。Ngụy Huỳnh ngoan ngoãn làm theo, từ trong tủ quần áo lấy ra một cái cặp căng phồng màu đen kiểu cũ, đưa cho Kỉ Càn Khôn
纪乾坤打开皮包,从中翻找一番后,掏出几张装订好的打印纸。Kỉ Càn Khôn mở cặp ra, sau một hồi tìm kiếm, lấy ra mấy tờ giấy in đã được đóng thành tập
"魏炯,你下午有课吗?" "Ngụy Huỳnh, chiều nay cậu có tiết không?"
"没有。"魏炯摇摇头,"怎么?" "Không ạ" Ngụy Huỳnh lắc đầu, "Sao thế?"
"对不住了。"纪乾坤把那几张打印纸递过来,表情歉然,"得麻烦你帮我跑一趟。" "Ngại quá" Kỉ Càn Khôn đem mấy tờ giấy in đưa cho Ngụy Huỳnh, biểu tình áy náy, "Phải phiền cậu đi giúp tôi một chuyến rồi"
杜成转动方向盘,刚刚驶入西园郡小区,就看见几辆警车停在4号楼前。有制服警察在维持秩序,在他们的外围是几十名小区住户,好奇地向楼前张望着。Đỗ Thành xoay vô lăng, vừa rẽ vào tiểu khu Tây Viện Quận, liền thấy mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở trước tòa 4. Có cảnh sát mặc đồng phục đang duy trì trật tự, ở bên ngoài là mấy chục người dân khu vực, hiếu kỳ nhìn tòa lầu trước mặt
杜成把车停好,想了想,从提包里拿出一本卷宗,翻看了几页,苦笑着摇摇头。Đỗ Thành đỗ xe xong, nghĩ một hồi, lấy tập hồ sơ từ trong túi xách ra, mở xem vài trang, lắc đầu cười khổ
下车,锁门。杜成径直向4号楼2单元走去。刚挤过人群,一名制服警察就拦住了他。杜成正要掏证件,却看见了站在警车旁抽烟的张震梁,急忙喊了他一声。Xuống xe, khóa cửa. Đỗ Thành đi thẳng tới tòa 4 ban 2. Vừa xuyên qua đám người, một cảnh sát mặc đồng phục ngăn ông lại. Đỗ Thành đang muốn lấy thẻ ra, lại thấy Trương Chấn Lương đang đứng bên cạnh xe cảnh sát hút thuốc, vội gọi anh một tiếng
"震梁!" "Chấn Lương!"
张震梁循声转身,见是杜成,快步走了过来。Trương Chấn Lương nghe gọi xoay người nhìn lại là Đỗ Thành, liền mau chóng bước qua đó
"师父?"张震梁挥挥手,示意制服警察放行,"自己人。" "Sư phụ?" Trương Chấn Lương xua xua tay, ra hiệu cho người cảnh sát mặc đồng phục cho qua, "Người của mình"
"复勘现场还是指认?"杜成问道。 "Khám xét hiện trường còn phải cần người xác nhận?" Đỗ Thành hỏi
"指认。"张震梁简短回答,"你怎么来了?这点事我们自己处理就行。" "Xác nhận" Trương Chấn Lương trả lời ngắn gọn, "Sao thầy lại tới đây? Chút chuyện nhỏ này bọn con tự mình xử lý là được"
"查别的案子。"杜成抬脚向2单元走去,"那俩毒贩子呢?" "Điều tra vụ án khác" Đỗ Thành bước về phía ban 2, "Hai tên buôn hàng trắng đâu?"
"在楼上。"张震梁也跟着走进楼道,"师父,局里不是让你休息吗?你怎么又......" "Đang trên lầu" Trương Chấn Lương cũng theo vào lối cầu thang, "Sư phụ, không phải trong cục đã cho người nghỉ ngơi sao? Sao thầy lại..."
"一件旧案,不处理完心里不踏实。"杜成不想多解释,快步走到电梯前,按下了"8"。 "Một vụ án cũ, không xử lý xong trong lòng không thoải mái" Đỗ Thành không muốn giải thích nhiều, bước nhanh tới trước cửa thang máy, ấn số 8"
两人站在轿厢里,一时无话。突然,张震梁轻声说道:"杀人碎尸?" Hai người đứng trong buồng thang máy, nhất thời im lặng. Đột nhiên, Trương Chấn Lương nhẹ giọng nói: "Giết người phân xác?"
杜成一愣,下意识地转头,发现张震梁正从提包敞开的袋口向里张望—那本卷宗露出了半个封面。Đỗ Thành sững người, theo phản xạ quay đầu lại, phát hiện Trương Chấn Lương đang nhìn bìa tập tài liệu bị lộ ra một nửa đang nằm trong túi xách
"是那个案子。"张震梁看着杜成,轻声问道,"对吧?" "Là vụ án đó" Trương Chấn Lương nhìn Đỗ Thành, nhẹ giọng hỏi: "Đúng không?"
杜成想了想,决定不瞒着他:"对。"Đỗ Thành suy nghĩ, quyết định không giấu anh nữa: "Đúng"
"在这栋楼里?" "Trong tòa lầu này"
"其中一起。"杜成向楼上努努嘴,"803室。" "Một trong số đó" Đỗ Thành nhìn lên trên bĩu bĩu môi "Phòng 803"
"我靠!"张震梁张大了嘴巴,"不会这么巧吧?" "Fuck!" Trương Chấn Lương há mồm "Không phải trùng hợp vậy chứ?'
"就是这么巧。"杜成笑笑,"缘分。" "Chính là trùng hợp như vậy đấy" Đỗ Thành cười cười "Duyên phận"
电梯停在8楼,轿厢门徐徐打开。杜成抬脚跨出电梯,看见803室的门敞开着,一条警戒带横拉在门框上,两个制服警察站在门旁。Thang máy dừng ở lầu 8, cửa thang máy dần dần mở ra. Đỗ Thành bước ra khỏi thang máy, nhìn cửa 803 mở toang, một dây cảnh giới chắn ngang cửa, hai cảnh sát mặc đồng phục đang đứng bên cạnh
"人呢?"张震梁问道。 "Người đâu?" Trương Chấn Lương hỏi
"上15楼了。" "Lên tầng 15 rồi"
"嗯。"张震梁转身面对杜成,"要不要进去看看?" "Ừm" Trương Chấn Lương xoay người đối diện với Đỗ Thành, "Có cần vào trong xem không?"
杜成点点头,矮身从警戒带下钻过,再站直身体时,已经在803室内。Đỗ Thành gật đầu, thấp người xuống chui qua dây cảnh giới, lúc thẳng người dậy, đã ở trong phòng 803
这是一套一室一厅的住宅,格局带有鲜明的20世纪建筑的特色。室内陈设简单,双人床、衣柜、写字台都是老旧物件。恍惚间,杜成还以为自己回到了90年代。他从卧室走到客厅、厨房,又在卫生间里逛了一圈,看着硕大的浴缸里干涸的水渍,转身问张震梁:"房主呢?" Đây là căn nhà một phòng khách một phòng ngủ một phòng bếp, bố cục mang theo kiến trúc đặc trưng của thế kỉ 20. Phòng ngủ bày biện đơn giản, giường đôi, tủ quần áo, bàn học đều là những đồ dùng kiểu dáng cũ. Trong phút ngẩn ngơ, Đỗ Thành còn tưởng mình về lại những thập niên 90. Ông từ phòng ngủ đi ra phòng khách, nhà bếp, lại vòng một vòng ở toilet, nhìn vết nước đã khô trong bồn tắm lớn, xoay người hỏi Trương Chấn Lương "Chủ nhà đâu?"
"通知他了,人还没到。"张震梁看看手表,"应该快了吧。" "Thông báo cho họ rồi, vẫn chưa thấy người tới" Trương Chấn Lương nhìn đồng hồ, "Có lẽ sắp rồi"
"是不是姓纪?" "Có phải họ Kỉ không?"
"对。"张震梁抬起头,"他是?" "Đúng" Trương Chấn Lương ngẩng đầu "Ông ta là?"
"其中一个被害人的丈夫。" "Là chồng của một trong những nạn nhân"
"哦。"张震梁环视四周,轻声问道,"有发现吗?" "Ồ" Trương Chấn Lương nhìn quanh, nhẹ giọng hỏi "Có phát hiện gì không?"
杜成摇摇头:"看情况,房主已经很久都没在这里住过了。" Đỗ Thành lắc đầu: "Nhìn tình hình, chủ nhà đã rất lâu không ở đây rồi"
张震梁立刻摸出电话:"我马上把他找来。" Trương Chấn Lương liền tìm điện thoại "Con lập tức tìm ông ta tới"
还没等他按动号码,门口就传来一个怯怯的声音:"不用了,我......我来了。" Còn chưa đợi anh bấm xong số, trước cửa đã truyền tới một giọng nói rụt rè: "Không cần đâu, tôi...tôi tới rồi"
杜成和张震梁同时转身,却看见门旁站着一个表情紧张的男孩,旁边的女孩则要轻松许多,不时好奇地向室内张望着。Đỗ Thành và Trương Chấn Lương cùng lúc quay người, nhưng lại nhìn thấy một anh chàng vể mặt khẩn trương đang đứng bên cửa, cô gái bên cảnh thả lỏng hơn nhiều, thỉnh thoảng hiếu kỳ nhìn vào trong nhà
"你是......"张震梁大为惊讶,"房主?" "Cậu là..." Trương Chấn Lương kinh ngạc, "Chủ nhà?"
"不是。"男孩显得更紧张了,"老纪腿脚不灵便,来不了,所以委托我......"说着,他递过一张身份证和几张纸。
张震梁伸手接过,先扫了一眼身份证。 "Không phải" chàng ta càng thêm khẩn trương, "Lão Kỉ chân bất tiện, không tới được, cho nên ủy thác tôi..." Nói rồi, anh đưa thẻ chứng minh nhân dân và mấy tờ giấy tới. Trương Chấn Lương nhận lấy, đầu tiên là quét mắt nhìn qua thẻ chứng minh
"纪乾坤。"他看看杜成,把身份证递过去。 "Kỉ Càn Khôn" anh nhìn Đỗ Thành, đưa thẻ chứng cho ông
杜成还记得这张脸,只是比记忆中的纪乾坤要苍老许多。Đỗ Thành còn nhớ gương mặt này, chỉ là già hơn nhiều so với Kỉ Càn Khôn trong kí ức
二十三年前,他看着这个男人在解剖室里抱着妻子的残肢哭到昏厥,也曾目睹他日复一日地坐在分局走廊的长椅上,拉住每一个走过他身边的警察,询问案件的侦破进展,更记得他在庭审现场挣脱了三名法警的阻拦,径直冲到被告人面前......23 năm trước, ông nhìn thấy người đàn ông này trong phòng giải phẫu ôm lấy phần cơ thể còn lại của vợ khóc tới ngất đi, cũng từng chứng kiến ông ngày này qua ngày nọ ngồi trên chiếc ghế dài của hành lang phân cục, chụp lấy mỗi người cảnh sát đi qua đấy, hỏi tiến triển của vụ án, nhớ cả cảnh tưởng ông ở hiện trường tòa án vùng vẫy khỏi ba người cảnh sát tòa án, xông thẳng tới trước mặt bị cáo...
杜成看看身份证上的发放时间:2001年。Đỗ Thành nhìn thời gian cấp của thẻ chứng minh: năm 2001
人瘦了,皱纹多了,不变的是满脸的悲苦和仇恨。Người gầy hơn, nếp nhăn cũng nhiều thêm, chỉ có vẻ đau khổ và thù hận trên nét mặt là không đổi
张震梁已经看过手里的租赁协议,转头对杜成说道:"时间对得上,那两个毒贩子没撒谎,的确是从2013年开始在这里制毒贩毒的。另外,纪乾坤应该不是同案犯。" Trương Chấn Lương đã xem qua bản hợp đồng thuê nhà trong tay, quay đầu nói với Đỗ Thành: "Thời gian trùng khớp với nhau, hai tên buôn hàng cấm đó không nói dối, đích thực là từ năm 2013 mới bắt đầu ở đây chế hàng trắng. Ngoài ra, Kỉ Càn Khôn có lẽ không phải là đồng phạm của vụ án"
杜成点点头,转身面向男孩,上下打量了他一番,开口问道:"你叫什么?"Đỗ Thành gật đầu, xoay người sang cậu thanh niên, đánh giá anh một lượt, mở miệng hỏi: "Cậu tên gì?"
"嗯?"男孩有些意外,"我叫魏炯。" "Dạ?" Chàng thanh niên có chút ngạc nhiên, "Tôi tên Ngụy Huỳnh"
"你是纪乾坤的什么人?" "Cậu là gì của Kỉ Càn Khôn?"
"算是......朋友吧。" "Có thể xem là...bạn bè"
"你刚才说他的腿脚不灵便,"杜成继续问道,"他怎么了?现在住哪里?" "Cậu vừa nãy nói chân ông ta bất tiện" Đỗ Thành tiếp tục hỏi, "Ông ta bị sao thế? Bây giờ đang ở đâu?"
"他瘫痪了。"魏炯挠挠后脑勺,"现在住在一家养老院里。" "Ông ấy bị liệt rồi" Ngụy Huỳnh gãi gãi đầu, "Bây giờ đang ở trong một viện dưỡng lão"
杜成和张震梁对视了一下。杜成拿出笔记本,详细记录了养老院的地址。张震梁问道:"要不要我现在送你去一趟?"Đỗ Thành và Trương Chấn Lương đưa mắt nhìn nhau. Đỗ Thành lấy sổ ghi chép ra, cẩn thận ghi lại địa chỉ của viện dưỡng lão. Trương Chấn Lương hỏi: "Có cần con đưa thầy đi một chuyến không?"
"不用。"杜成摇摇头,"让这俩孩子走吧。" "Không cần đâu" Đỗ Thành lắc đầu, "Để hai đứa nhóc này đi đi"
魏炯松了口气,转身招呼岳筱慧,却发现她已经走进了里间,背对着自己,不知在看些什么。Ngụy Huỳnh thở phào nhẹ nhõm, xoay người gọi Nhạc Tiêu Tuệ, phát hiện cô đã vào trong, đưa lưng về phía mình, không biết đang nhìn gì
魏炯冲张震梁挤出一个笑容,快步走进卧室,伸手去拉岳筱慧。手指刚刚接触到她的衣袖,魏炯就察觉到她在发抖。Ngụy Huỳnh cười với Trương Chấn Lương, bước nhanh vào phòng ngủ, đưa tay kéo Nhạc Tiêu Tuệ. Ngón tay vừa chạm vào tay áo cô, Ngụy Huỳnh phát hiện cô đang run rẩy
他心下大惊,还没来得及发问,就听见岳筱慧的喉咙里发出"咕噜"的奇怪声响,紧接着,女孩甩开魏炯的手,捂着嘴冲出了803室。Trong lòng anh chợt kinh hãi, còn chưa kịp hỏi, thì đã nghe tiếng ợ kỳ lạ phát ra từ cổ họng Nhạc Tiêu Tuệ, tiếp đó, cô đẩy tay Ngụy Huỳnh ra, bụm miệng chạy khỏi phòng 803
魏炯急忙起身去追,留下张震梁和杜成莫名其妙地站在原地。Ngụy Huỳnh vội đuổi theo, để lại Trương Chấn Lương và Đỗ Thành đang đứng ở đó không hiểu ra làm sao
"又不是杀人现场......"张震梁看看四周,"这姑娘怎么吓成这样?" "Lại không phải là hiện trường giết người..." Trương Chấn Lương nhìn quanh "Cô bé này sao lại bị dọa thành thế này?"
杜成没说话,吸了吸鼻子,转身看着电梯间,恰好看见女孩一头撞进电梯,身后是那个手忙脚乱的男孩。Đỗ Thành không nói gì, hít hít mũi, xoay người nhìn thang máy, vừa hay nhìn thấy cô gái lao đầu vào thang máy, và cậu trai đang vội vàng đuổi theo sau
电梯下行至一楼,轿厢门刚刚打开,岳筱慧就冲出来,跑到楼外,扶墙大呕。Thang máy xuống tới tầng 1, cửa thang máy vừa mở ra, Nhạc Tiêu Tuệ liền lao ra ngoài, chạy ra tới ngoài tòa lầu, vịn tường nôn thốc nôn tháo
魏炯急忙跟出来,想上前帮她拍拍背,又觉得不妥,抬眼看到园区门口有一家小超市,说了句"你等我啊",就匆匆跑了过去。Ngụy Huỳnh vội đuổi theo, muốn tới giúp cô vỗ lưng, lại cảm thấy không hay lắm, đưa mắt nhìn thấy một siêu thị mini nằm ở cổng khu này, nói một câu "Cậu đợi mình nhé", liền vội chạy qua đó
等他拎着一瓶水跑回来,岳筱慧已经停止呕吐,背靠在墙壁上,手捂着胸口喘息着。Đợi anh cầm một chai nước quay lại, Nhạc Tiêu Tuệ đã ngừng nôn, lưng dựa lên tường, tay ôm ngực thở dốc
"没事吧你?"魏炯拧开水瓶,递到岳筱慧手里,"好点儿没有?" "Cậu không sao đấy chứ?" Ngụy Huỳnh mở chai nước, đưa cho Nhạc Tiêu Tuệ, "Đỡ hơn chút nào chưa?"
"谢谢。"岳筱慧脸色苍白,声音也虚弱无力,"脏,你躲远点儿。" "Cảm ơn" Nhạc Tiêu Tuệ sắc mặt trắng bệch, giọng nói cũng yếu ớt vô lực, "Bẩn lắm, cậu tránh xa một chút"
她含住一口水,漱漱口,又吐掉,抬手擦擦额头上的冷汗。Cô ngậm một ngụm nước, súc miệng, lại nhổ đi, đưa tay lau mồ hôi trên trán
"好多了。"她冲魏炯勉强笑笑,"别担心。" "Đỡ nhiều rồi" cô miễn cưỡng cười với Ngụy Huỳnh, "Đừng lo lắng"
"你这是怎么了?"魏炯又递给她一包纸巾,"身体不舒服?" "Cậu bị sao thế?" Ngụy Huỳnh lại đưa cho cô một túi khăn giấy, "Không được khỏe sao?"
"我也不知道。"岳筱慧又抖了一下,"一走进那个房间就觉得冷—从里到外那种冷。" "Mình cũng không biết" Nhạc Tiêu Tuệ lại run rẩy "Vừa bước vào căn phòng đó liền cảm giác lạnh, cái cảm giác lạnh từ trong ra ngoài"
"你该不是冻着了吧?" "Cậu không phải bị đóng băng rồi đấy chứ?"
"没有。"岳筱慧摇摇头,"那房间里,有一股味儿,你没闻到吗?" "Không có" Nhạc Tiêu Tuệ lắc đầu, "Trong căn phòng đó, có một mùi, cậu không ngửi thấy sao?"
"嗯?"魏炯想了想,"还真没有。" "Hả?" Ngụy Huỳnh ngẫm nghĩ, "Thật sự không ngửi thấy"
"奇怪。"岳筱慧自言自语道,把身上的羽绒服又紧了紧。 "Kỳ lạ" Nhạc Tiêu Tuệ lẩm bẩm một mình, kéo áo lông trên người chặt hơn
魏炯看看她,伸手把她的挎包背在自己身上。Ngụy Huỳnh nhìn cô, đưa tay cầm lấy túi đeo của cô khoác lên người mình
"走,我带你喝点儿热东西去。" "Nào, mình dẫn cậu đi uống chút đồ nóng"
半小时后,魏炯和岳筱慧坐在一家必胜客餐厅里。岳筱慧双手捧住杯子,小口啜着水果茶,脸色红润了许多。Nửa giờ sau, Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ ngồi trong một quán Pizza Hut. Nhạc Tiêu Tuệ hai tay ôm chiếc ly, nhấp từng ngụm nhỏ trà hoa quả, sắc mặt hồng hào hơn nhiều
"要不要吃点儿东西?"魏炯把盛着慕斯蛋糕的碟子向她推了推,"这会儿你该饿了。" "Có muốn ăn gì không?" Ngụy Huỳnh đẩy chiếc đĩa bánh kem Mousse đầy áp về phía cô, "Chắc cậu đói rồi"
岳筱慧点点头,叉起一小块蛋糕,放在嘴里慢慢抿着。Nhạc Tiêu Tuệ gật đầu, xiên từng miếng bánh kem nhỏ, để vào trong miệng từ từ nhấm nháp
"真抱歉,害你陪我跑一趟,还不舒服了。" "Thật ngại quá, hại cậu đi cùng mình, còn không thoải mái nữa"
"嗐,跟你没关系。"岳筱慧摆摆手,"我自己也觉得奇怪—不过老纪真的挺有趣的。" "Haizz, không liên quan tới cậu" Nhạc Tiêu Tuệ xua tua tay, "Bản thân mình cũng thấy kỳ lạ, nhưng lão Kỉ thật sự rất thú vị"
"是啊。"魏炯也笑起来,"这老头身上有一股特殊的劲儿。" "Đúng vậy" Ngụy Huỳnh cũng bắt đầu cười, "Trên người lão đầu đó có một nguồn sinh lực đặc biệt dồi dào"
"说到这个,"岳筱慧突然想到了什么,"今天不用把租赁合同送回去吗?" "Nói tới cái này" Nhạc Tiêu Tuệ đột nhiên nhớ ra gì đó, "Hôm nay không cần đưa hợp đồng thuê nhà trả về sao?"
"不用,下次带给他就行。"魏炯看看手表,"再说,我们也得回校了。" "Không cần, lần sau đưa cho ông ấy cũng được" Ngụy Huỳnh nhìn đồng hồ, "Với lại, chúng ta cũng nên về trường rồi"
"嗯,再去老纪那里的时候,叫上我。" "Ừ, lần sau có tới chỗ lão Kỉ, nhớ gọi mình"
"你还要去?" "Cậu còn muốn đi?"
"嗯。"岳筱慧喝光杯子里的水果茶,"你看过电影《一代宗师》吗?" "Ừm" Nhạc Tiêu Tuệ uống hết trà hoa quả trong ly, "Cậu xem qua bộ phim The Grandmaster chưa?"
"王家卫导演那个?看过。" "Vương Gia Vệ làm đạo diễn? xem qua rồi"
"世上所有的相遇,"岳筱慧看着窗外,此刻已是夕阳西下,街面上的人流骤然汹涌,一张张陌生的面孔,朝着不同的方向匆匆而去,偶有眼神的短暂交集,又迅速避开,"都是久别重逢。" "Mọi cuộc gặp gỡ trên đời" Nhạc Tiêu Tuệ nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đã là hoàng hôn, từng dòng người qua lại tấp nập trên phố, từng gương mặt xa lạ, vội đi về những hướng khác nhau, thi thoảng ánh mắt giao nhau trong phút chốc, lại mau chóng rời đi, "Đều là cửu biệt trùng phùng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top